Có một ngày chạnh lòng anh tự hỏi
Em yêu chồng sao còn nói yêu anh
Có phải chăng tại tình quá mong manh
Nên câu thơ cứ chòng chành trăn trở
Hay tại vì trót vấn vương nỗi nhớ
Để thu tàn chẳng nỡ gọi đông sang
Chút gió mùa đem giá rét giăng ngang
Câu luyến ái bẽ bàng trong ấm ức
Hay bởi vì do em còn ghen tức
Mặc cho ai háo hức với câu thề
Rồi đắm chìm trong luyến ái đam mê
Quên miệng lưỡi khen chê đầy ngang trái
Một ngày kia lòng em thôi khắc khoải
Liệu em còn mê mải nữa hay không
Hay là em mặc ai đó chờ trông
Quay gót lại theo chồng xa tình cũ
Có lúc nào trong lòng em tự nhủ
Yêu chồng rồi ….
Sao ấp ủ ….
Tình anh !
Hồng Giang
Bình luận Facebook