Anh đâu còn là chàng trai năm ấy
Nét thư sinh em từng thấy hôm nào
Đời sương gió mộng sông hồ anh trải
Nét phong trần ghi dấu lại, lòng đau.
Anh ra đi vào một ngày tháng sáu
Để phía sau trang vở cánh phượng hồng
Cô bạn gái anh thương trăng mười sáu
Đôi má đào làn da trắng như bông.
Anh ra đi mang bên mình hy vọng
Ngày trở về vui sống cạnh người thương
Em còn là cô gái anh mong ngóng
Đốt anh bằng ngọn lửa tuổi đôi mươi.
Cánh phượng hồng nằm ngẩn ngơ chờ đợi
Nhưng người trai sao đi mãi chưa về
Thì con gái thanh xuân qua rất vội
Em theo chồng bỏ lại khúc sông quê.
Anh chẳng trách vì biết mình không thể
Câu nợ duyên anh lỗi hẹn mất rồi
Anh vẫn biết cuộc đời nhiều dâu bể
Em yên lòng sống hạnh phúc biết không ?
Mạc Ngôn