NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em sẽ về thăm phố huyện cùng anh
Hoa Gạo đỏ trên cành như mời gọi
Từng ngõ nhỏ rực lên màu tươi mới
Khiến tim mình nhắc gợi kỷ niệm xưa
Ngày xưa ơi yêu biết mấy cho vừa
Nhớ thuở ấy đội trời mưa đi học
Bị mẹ đánh đòn đau mà chẳng khóc
Tuổi thơ nghèo khó nhọc chẳng hề quên
Nhớ ngày xưa buổi tối chẳng có đèn
Bắt đom đóm nhóm nhen thành ngọn lửa
Cơn gió thoảng ngạt ngào thơm hương lúa
Lại ước thầm đến thuở nào có trăng…
Đến hôm nay ánh điện sáng khắp làng
Trẻ ca hát cười vang nơi phố huyện
Đi khắp nẻo trong lòng bao lưu luyến
Mong gặp chàng nơi phố huyện thân thương….
Violet Hoa