Em vẫn thường tìm anh trong muôn vàn nỗi nhớ
Trong ảo ảnh chênh chao, trong giấc mộng chập chờn
Rồi những trắng đêm một mình em trăn trở
Mới hiểu thật rõ ràng ý nghĩa của cô đơn
Ta yêu thật nhiều, sao kết cục chẳng khác hơn
Sao cứ phải cúi đầu trước bàn tay số phận
Mình càng yêu lại càng gieo cho nhau điều khổ hận
Bởi duyên thì thừa mà nợ thì thiếu phải không anh?
Em vẫn thường lạc bước về lối cũ thân quen
Phố vẫn như xưa chỉ chúng mình đã khác
Trái tim anh đau, cõi lòng em tan nát
Cơn mưa chiều nay như khóc chuyện đôi mình
Em vẫn thường đọc mãi một bức thư tình
Bài thơ anh viết cho em vẫn còn hoài dang dở
Dường như đau nên vần thơ nức nở
Chưa trọn ngày vui đã nặng những ngày buồn
Em vẫn thường ước mơ sẽ nắm tay anh đi đến cuối con đường
Nhưng ước mơ mãi chỉ là mơ ước
Bởi cuộc đời đâu phải là cổ tích
Không có hoàng tử và chẳng có Lọ lem
Em vẫn thường giấu nỗi nhớ vào màn đêm
Mà nỗi nhớ cứ cựa mình tỉnh giấc
Ta xa nhau là một điều rất thật
Giấc mơ đêm nay cũng phản bội em rồi!
timbuondoncoi