‘Em’ chọn cho mình góc nhỏ thân quen
‘Vẫn’ riêng em chẳng cần ai hò hẹn
‘Thích’ nhâm nhi tách cà phê đắng nghẹn
‘Cô’ gái trưởng thành chẳng muốn bon chen
‘Đơn’ giản mình giữa cuộc sống rối ren
‘Như’ cái cách giải buồn nhờ quá chén
‘Thế’ giới này em xem như trọn vẹn
‘Thôi’ trở về chờ ngày tắt, đêm đen
‘Vì’ cớ gì em cứ cố nhỏ nhen
‘Dặn’ chính mình họa thâm tâm sắc bén
‘Lòng’ người mở nhưng lòng em đóng nghẹn
‘Chẳng’ thẹn thùng, bẽn lẽn trước lời khen
‘Yêu’ là gì? Nhìn tự do cắt xén
‘Ai’ chẳng cười cố nén những cơn ghen?
‘Được’ cô đơn thì cần gì rón rén?
‘Nửa’ đời người em cứ sống vì em.
Wisteria
Bình luận Facebook