Anh! Em ước chừng hai mươi năm nữa
Lo con cái xong mình bỏ phố lên rừng
Em muốn dựng một căn nhà gỗ
Bên suối, bên rừng,
mình sống giữa non thung…
Rồi tuổi già cứ tự tại, ung dung
Trà trồng sẵn, rau quả đều đủ cả
Thỉnh thoảng lấy lương hưu mua gạo
Gà nuôi ven rừng, cá thả dưới ao,…
Rồi mỗi đêm mình trải chiếu ngắm sao
Và đoán thử ông trời bao nhiêu tuổi
Thỉnh thoảng xua quạt mo đuổi muỗi
Em đang huyên thuyên ,
anh lại ngủ quên rồi…
Sau này già mình sống giản đơn thôi
Ăn rau củ đều tốt cho cơ thể
Đọc sách, uống trà giúp tâm hồn tươi trẻ
Thỉnh thoảng thèm gà thì bắt nướng vài con…
Mình tuy già nhưng nếu thích vẫn hôn
Sống giữa rừng ai thấy đâu mà ngại
Lâu lâu thấy nhàm xách lều đi cắm trại
Đốt lửa bên đồi, ngồi ngắm sao rơi
Anh đừng cười “em mong ước dở hơi! ”
Bởi em thấy đời thật nhiều ngột ngạt
Bon chen nhiều thấy cuộc đời thật nhạt
Bỏ phố về rừng tự tại vậy mà vui!
(P2T)