Em tự thương mình sau bão dông
Tự vá cho em vết thương lòng
Không thương được nữa đành buông bỏ
Để đoạn đời sau khỏi long đong.
Em đã lâu rồi sợ thương yêu
Sợ lắm mông lung giữa buổi chiều
Người quay lưng bỏ em cô độc
Lạc lõng đường về bóng quạnh hiu.
Em tự giúp mình tìm niềm vui
Từ những giản đơn rất con người
Trồng hoa, đọc sách, buồn_tản dạo
Cõi lòng thanh thản khắc xinh tươi.
Em thường một mình ngắm trời mưa
Bên tách cà phê đắng đủ vừa
Mở vài bản nhạc mình yêu thích
Hòa cùng giai điệu hát say sưa.
Em trưởng thành hơn sau li tan
Chẳng còn mơ mộng nữa tim vàng
Học nhìn, học nghe từ thực tế
Khép ngày dang dở, bước sang trang.
Kimmi
Bình luận Facebook