Em tự nhủ rằng mình không được nhớ anh

Em tự nhủ rằng mình không được nhớ anh
Trái tim ngoan ơi tao van mày đừng thế nữa
Đôi chân đã đi qua bao chông gai bão lửa
Tứa máu bao lần bầm dập với niềm đau.

Em tự nhủ rằng rồi hai đứa mất nhau
Em lại đau thôi vì đàn bà vốn dĩ
Hãy bước đi về hai phía không nhau như thế
Thà đau một lần còn hơn hạnh phúc ngọt ngào rồi hóa hư vô

Nhưng có mấy ai điều khiển được trái tim yêu điên dại bao giờ
Đôi chân bước đi trước cuộc đời vô thức
Ánh mắt ngây ngô trong cái nhìn hư thực
Chợt nhận ra… sau những bước đi …lại đến một nơi chẳng biết để làm gì?

Em cứ yêu anh để lao vào trăm nghìn cảm xúc chia ly
Như con thiêu thân trong màn đêm rưng rức
Lao vào những đam mê bằng con tim thổn thức
Chẳng cần biết đâu chừa lại một lối về

Rồi lại một mình ôm trọn tái tê…
Thương kiếp đàn bà đa đoan trong tình đời nghiệt ngã
Rồi lại lầm lụi cô đơn bả lả
Trong một chiều đông cảm xúc hoang tàn…

Thương cuộc tình ta những trái ngang…

Nghinh Nguyễn

Bình luận Facebook