Có lẽ em chỉ sống thế này thôi
Chẳng yêu đương, chẳng cần ai đứng đợi
Em lạnh nhạt với điều gì đó mới
Quen thuộc rồi, cũng cũ lại mà thôi.
Em chẳng dám tin lời nói đầu môi
Hay hứa hẹn những điều xa vời nữa
Em biết tim em cũng cần một điểm tựa
Nhưng…
Chai sạn rồi, nó cũng sợ tổn thương.
Em để mình quen dần với gió sương
Với tính toan, với tranh giành, lừa gạt
Với mỏi mệt, đau thương và mất mát
Mạnh mẽ rồi để khỏi phải chông chênh.
Em tự mình lau đi những chênh vênh
Cũng tự em dìu em qua giông bão
Chẳng phải là, rồi cũng đều có thể
Tìm cho mình được hạnh phúc hay sao?
Andrea Jilly
Bình luận Facebook