Em trở về sau những đau thương
Em phải trở về sau ngần ấy những thương đau
Tìm lại chính mình sau tháng ngày đánh mất
Cứ tưởng hạnh phúc sẽ vẹn tròn nếu trái tim thành thật
Nào ngờ chính mình ôm lấy những xót xa
Em phải tự mình quên hết những ngày qua
Hạnh phúc mượn vay đâu thể nào vĩnh viễn
Lý trí chẳng thể thứ tha cho trái tim ngụy biện
Đành tự thú với chính mình lầm lỗi đa mang
Em kẻ đến sau ôm duyên phận lỡ làng
Chới với loay hoay giữa dòng đời trong đục
Gắng sức đưa tay níu đôi phần hạnh phúc
Nhưng càng cố lại gần, ảo vọng lại trôi xa
Em bỏ cuộc rồi, trả lại nguyên vẹn cho người ta
Chỉ bản thân mình là trăm ngàn vết cứa
Ôm nỗi đau ngày qua bên bậu cửa
Dẫu biết khách trọ đi rồi, chẳng một lần ghé lại chốn xưa
sưu tầm