Em trở về bắt đầu đợi mùa Xuân
Hàng cây trước sân bắt đầu quên gió rét
Anh đi xa rồi..
..chắc anh không còn biết.
Giậu hoa em trồng giờ đã sắp tỏa hương!
Em chẳng thể nào nói rằng vẫn còn thương,
khi chọn con đường anh không cùng về ngõ.
Chuông gió đầu Hè em không còn treo nữa,
em cất rồi vì sợ lại nhớ thôi…
Anh bây giờ đã rất, rất xa xôi..
..trở thành niềm vui, nỗi buồn cho em viết.
Dẫu có đôi lần trách hờn trong da diết..
..nhưng anh của em cũng chẳng biết nữa đâu
Em đã đợi mùa Xuân trên khung cửa sổ nâu.
Đàn chim tránh rét rủ nhau về làm tổ
Mùa hết lạnh rồi chúng chẳng đi đâu nữa
Sáng ngày ra lại biết hót ríu ran
Mùa Xuân lại về cười như đứa trẻ ngoan
Nơi đầu ngõ những hàng hoa bán Tết
Em đã khép mùa Đông chiều nay giữa bài thơ em viết..
và chấm hết câu!
(P2T)