NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em trở về thành thật với chính em
Thôi rượt đuổi những điều xa tầm với
Một tách trà thơm trong chiều rất vội
Cũng ấm lòng mình sau năm tháng chênh chao
Em trở về tô môi đỏ má đào
Yêu lại chính mình như đã từng tha thiết
Trả lại anh biết bao lời ước hẹn
Em mệt rồi, chỉ đủ để thương em
Kỷ niệm rồi sẽ phai dấu cũ mèm
Em sẽ lại xinh tươi như ngày anh chưa đến
Sẽ quên đi những ngọt ngào thề nguyện
Người thương mình, người đã chẳng bỏ đi
Rồi hoa thơm sẽ nở giữa xuân thì
Sẽ có người vì em mà ở lại
Hóa ra chẳng có gì là mãi mãi
Lỗi do mình, ngày ấy, lỡ … lầm tin…
Hoa Bất Tử