Em tìm gì trong nỗi nhớ mong manh?
Khi dấu yêu xưa giờ đã thành xa lạ
Dù một thời đã từng là tất cả
Cả ngoài đời và trong cả giấc mơ
Em tìm gì trong ký ức vu vơ?
Khi người làm ngơ chẳng còn quan tâm nữa
Ngay cả trong mơ cũng ngập ngừng chọn lựa
Họ đã quên rồi thì em cứ quên đi!
Mãi không quên thì em có được gì?
Một trái tim vì người mà tê tái
Bỏ lỡ cung đường đồng hành bên người mới
Họ đã quên rồi thì em cũng quên thôi!
Rồi một ngày học được cách buông lơi
Em mới thấy đời còn nhiều niềm vui mới
Người em từng ngỡ đời này là chân ái
Lại hoá ra chẳng phải của riêng mình
Rồi em sẽ lại cười rạng rỡ tươi xinh
Thấy tim yên bình, thấy ngày trôi ấm áp
Đừng mãi sân si những gì được mất
Người làm em buồn không xứng được em yêu!
Huần Trần