Em thôi khóc về những điều đã cũ
Chuyện qua rồi níu giữ được gì đâu
Mình chia tay không nhớ đã bao lâu
Nay phố vắng…lại thêm mùa bấc lạnh..!
Cơn gió lùa làm cõi lòng hiu quạnh
Chiếc lá vàng sót lại cũng nhẹ rơi
Con đường mòn em đếm bước chơi vơi
Bỏ sau lưng…một vùng trời kỉ niệm…!
Tự hỏi thầm…anh có từng tìm kiếm
Bóng hình em…hay đã sớm quên rồi?
Chuyến tàu đêm mỗi tối vẫn hay ngồi
Có chở em?…đến bến bờ hạnh phúc..!
Nơi cuối đường là một miền kí ức
Phủ sương mờ…em gửi trọn vào tim
Tìm cho mình những khoảnh khắc bình yên
Phía không anh… từng bước chân cô lẻ..!
Ừ quen rồi…em dặn mình mạnh mẽ
Cười thật nhiều…và chỉ sống vì em..!
Ai Rồi Cũng Khác
Bình luận Facebook