Em thích nắng nhưng lại thường hay khóc
Nên giấu mình vào những buổi mưa rơi
Em thích hoa nhưng thời gian tàn khốc
Sớm hồng xinh chiều đã úa phai đời
Thích vầng dương nhưng trót yêu bóng tối
Nên đêm buồn em vẫn tắm ánh trăng
Thích biển rộng nhưng lòng em là núi
Cây sầu cao, vực thương tổn sâu bằng…
Tự em đã là một nguồn trái khoáy
Một dòng tuôn những nghịch lý riêng mình
Anh đã đến em thương mà em lại
Giấu riêng lòng với một khối đinh ninh
Thôi tạ lỗi, kiếp này em ngang ngược
Anh đến sau những khờ dại tuổi hồng
Nên em chẳng nhớ thương như tình trước
Bởi tim này đã cạn những chờ mong
Nếu người vẫn đủ bao dung ở lại
Chịu đựng em – những khái niệm mơ hồ
(Và chờ đợi đến ngày em tự tại
Để yêu người trọn vẹn một vần thơ)
Thì xin hãy chớ đem lòng ngần ngại
Thực là duyên sẽ thỏa những mong chờ.
Hiền