EM THÍCH CAFE

Đâu phải ngẫu nhiên một ngày em tự thích cafe
Bởi cuốc sống đôi khi nặng nề khiến em mệt mỏi
Ngồi một mình bên ly cafe em tự dặn mình cứng cỏi
Không được yếu lòng gục ngã bởi khó khăn thôi

Đa số tất cả đàn bà đều chán ghét đơn côi
Họ mong ước một cuộc đời hạnh phúc
Những buồn vui, rủi may, trong đục
Đều mong có một người cùng chung sức để vượt qua

Đàn bà mà….ai cũng muốn nết na
Chả ai mong mình hóa ra…mất nết
Nhưng cuộc sống nhiều khi đẩy đưa và đàn bà chẳng biết
Khó khăn đẩy mình vào chỗ chết lúc nào đâu???

Vì vậy mà….để hiểu hết nông sâu
Em chọn cách ngồi thật lâu bên ly cafe đắng
Để đôi lúc nhìn đời bằng chữ lặng
Gạn đục khơi trong em gắng hiểu lấy mình

Đôi khi…trong những phút lặng thinh
Em chợt hiểu ra điều mình cần nhất
Em cũng đã nhận ra đâu là yêu thương chân thật
Đâu là thứ em cần gắng sức để dựng xây

Có những khi….chỉ im lặng phút giây
Em hiểu được đó đây ai người cần trân trọng
Cũng hiểu được đường đi nào gai góc
Và lựa đôi giầy thật chắc để bước qua.

Lý do …thích cafe…là bởi thế thôi mà
Đắng đót..mặn mà nhưng cũng ngọt và say mê lắm
Có thể nào trong muôn ngàn yêu thương lắng đọng
Em cũng trở thành …một tách cafe!!!

Mà người đời lắm kẻ chê còn riêng anh thích???
Có khi nào…lại như vậy không anh???

Kiến Đỏ

Bình luận Facebook