Em thấy nhớ những chiều mưa năm ấy
Mình bên nhau chia sớt những vui buồn
Mình hay đợi chiều hoàng hôn buông xuống
Rồi hẹn hò bên phố vắng, chẳng người đông.
Lâu lắm rồi mình không hẹn với mùa đông
Cho cái lạnh kéo về thêm tái tê da thịt
Đường anh đi có những hôm mưa kéo về trắng mịt
Lạnh lắm không anh mưa mùa đông rét buốt vô cùng?
Con đường ấy bao lâu rồi mình không được đi chung?
Từng ngõ ngách, từng dấu chân chắc giờ phai kỉ niệm
Ở nơi ấy anh nhớ không, bao lần em tìm kiếm
Rồi anh nhoẻn miệng cười “Sao mưa thế này em lại đến tìm anh?”
Chiều nay mưa bất chợt kéo về nhanh
Em lại nhớ những lần đội mưa về vì nhường nhau tấm áo
Em thà ướt cơn mưa còn hơn trong những ngày mưa bão
Chẳng kịp gặp anh dù vội vã tìm về.
Em bây giờ cứ nhớ những câu chuyện bên lề
Như màu áo anh mang trong buổi hẹn hò ngày ấy
Chẳng hiểu sao có những điều cỏn con đến vậy
Mà em khắc trong lòng những thứ thuộc về anh.
Lâu lắm rồi em không được gặp anh
Nên thấy nhớ dù nhiều khi ngập ngừng không dám nói
Em nhớ anh, nhớ từng ánh mắt, nụ cười, nhớ luôn giọng nói
Nhớ bóng dáng từng một thời em mải miết dõi theo.
Mỹ Nhiên