Ngày chúng mình xa nhau
Xuân cũng vừa vơi nửa
Bao nhiêu là lời hứa
Cũng tàn theo khói bay…
Không một lời chia tay
Em không hờn không giận
Anh không buồn không hận
Cứ thế mà xa nhau…
Nước mắt em tự lau
Trong nỗi đau tự nhủ
Vì tình yêu chưa đủ
Nên ta đành thế thôi
Chúng mình chẳng thành đôi
Vì hữu duyên không nợ
Không thành chồng thành vợ
Âu cũng bởi số trời
Em nào trách vì đời
Vốn dĩ nhiều oan trái
Nhất là phận con gái
Sao tránh khỏi gian truân
Từ đó xuân lại xuân
Em nguôi dần nỗi nhớ
Quên chuyện tình dang dở
Quen tháng ngày không anh
Ngoài kia trời vẫn xanh
Chim vẫn cao tiếng hót
Nắng vẫn màu vàng vọt
Cớ gì lòng em mưa ?
Lâu lâu nhắc chuyện xưa
Để thấy yêu hiện tại
Nếu thời gian quay lại
Em thà rằng không yêu!
Minh Hồng