NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em tập quen dần với cuộc sống không anh.
Để anh khỏi nhọc công và em không phải đợi chờ trông ngóng.
Em cần lắm những ân cần, quan tâm, lo lắng
Chứ có cần chi những câu chữ vô tri..?
Câu chúc “ngủ ngon” hay “ngày mới an yên”,
Sẽ vỡ oà khi thật lòng thăm hỏi
Mình không nợ gì nhau nên chẳng cần “trả nợ”
Quỷ thần cũng không đòi nợ …mình đâu.
Em buồn lòng nên nhớ toàn chuyện đâu đâu,
Chuyện em cứ quan tâm anh nên suốt ngày bị mắng,
Chuyện rất muốn quên nhưng suốt đời cứ nhớ…
Chuyện chờ đợi hàng đêm, chuyện ôm gối khóc một mình…
Em ngả nghiêng, chao đảo chuyện tình mình
Nên cay đắng…, cũng đành lòng – “xin chấp nhận”..
Bảo Quân