EM SỐNG CHO RIÊNG MÌNH, CHỨ CHẲNG PHẢI CHO AI

Em chợt thấy mình bình tâm hơn
Sau tất cả những chát chua nếm trải
Nỗi đau nào rồi cũng phải dừng lại
Phải tự thương mình, tự gượng đỡ đứng lên

Mặc cả làm gì với hai chữ nhớ- quên
Cứ nghĩ đến khi cần và lờ đi đúng lúc
Hãy cứ sống như một người du mục
Đến nơi đâu miễn cảm thấy an lòng

Em sẽ vẫn sống trong sự hoài mong
Nhưng là mong mỏi bình yên và tự tại
Chứ chẳng đợi một người trong khờ dại
Mà đem thanh xuân mình buộc những trái ngang

Đã qua cả rồi khoảng lặng mênh mang
Em đem nắng mai phủ đầy ngõ tối
Cứ chầm chậm sống thôi vì cớ chi phải vội
Em sống cho riêng mình, chứ chẳng phải cho ai!

Nguyễn Phương Trâm

Bình luận Facebook