Em sợ
Em sợ tình mình sẽ nhạt phai,
Nên cố níu giữ anh,
Bằng mỗi ngày,
Một hai tin nhắn,
Hỏi han vu vơ,
Anh đã ăn chưa?
Hôm nay, anh có mệt?
Em càng sợ hơn,
Anh biến mất,
Khỏi đời em,
Như chưa từng đến.
Nên cố dịu dàng,
Để anh chẳng nỡ… đi xa.
Bao hờn dỗi,
Em mặc kệ người ta,
Mặc kệ luôn bản thân,
Biết bao lần… ấm ức
Mặc kệ luôn cả những hậm hực,
Vì đợi chờ hoài,
Sao chẳng thấy anh đâu?
Rồi em nhận ra,
Mình chờ đợi bao lâu,
Có nhẹ nhàng, hay giấu riêng giận dữ,
Anh hết yêu,
Anh chẳng còn muốn ở…
Thì thở nhẹ thôi…
Anh cũng biến mất rồi.
Thôi thì cứ để mặc vậy đi,
Nghĩ nhiều làm gì,
Đâu thể nào thay đổi?
Người đã hết yêu rồi,
Giữ lại để làm chi?
Sớm muộn gì,
Mình cũng chia ly,
Kỷ niệm đã cũ,
Nhắc lại mãi làm gì?
Gào