Em sẽ chẳng đợi chờ nữa đâu.
Khi tổn thương nhạt dần theo tháng năm đã cũ
Cõi lòng cũng tự nhủ
Đau đớn đủ rồi… đến lúc lãng quên thôi.
Em sẽ chẳng yêu thêm để nhận lấy đơn côi
Rồi tự lau nước mắt rơi trong đêm dài quạnh quẽ
Chắc bây giờ, có lẽ
Em đã biết yêu mình hơn ai đó từng yêu.
Em sẽ học cách quên… dù lâu đến bao nhiêu
Dù khó khăn trăm điều, dù trái tim vụn vỡ
Sau những thương đau, những hờn ghen, lầm lỡ
Em nhận ra còn trăm triệu người… đâu cứ phải là anh.
Chẳng tội tình gì vì một người em đốt hết tuổi xanh,
Gom những mong manh làm u sầu mắt biếc.
Dẫu ngọt ngào đã qua làm trái tim nuối tiếc
Nhưng em cũng tỉnh rồi… chẳng khờ dại nữa đâu.
Và em đã tự cầm tay kéo chính mình thoát khỏi những niềm đau…
sưu tầm