Phố đông người, sao nhắc một cái tên
Tưởng đã ngủ yên trong miền ký ức
Cơn gió vu vơ vô tình xao xác
Hạt mưa chiều bỗng xào xạc rơi nghiêng!
Em hôm nay về thăm phố một mình
Chân bước im thinh trên từng viên gạch cũ
Khung cửa nhà anh vẫn nhẹ nhàng hé mở
Nhưng chờ ai kia chứ chẳng phải là em!
Dấu chân ngập ngừng trên con phố thân quen
Mẹ có còn nhắc về em khi mỗi lần nhớ về chuyện cũ?
Em còn nợ mẹ một lời xin tha thứ!
Khi còn nợ mẹ, nợ anh câu chuyện của chúng mình!
Cám ơn ông trời đã cho mẹ một nàng dâu hoàn hảo hơn em!
Cho anh người vợ hiền yêu anh hơn tất cả những gì em có thể!
Cơn mưa chiều nay lại nhẹ nhàng nhắc nhở
Em mau về, vì nơi này đâu có chỗ cho em!
Em lặng lẽ về và tìm cách để quên!
Huần Trần