NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đến một ngày em cũng sẽ quên thôi
Chiều lộng gió, những lần mưa ướt áo
Đừng tiếc thương mấy nụ cười gượng gạo
Của trái tim lỡ in bóng hai hình
Đến một ngày em sẽ đón bình minh
bằng hạnh phúc của đời em đáng có
Anh chỉ còn… là bóng hình không rõ
Trong rạng ngời… cuộc sống của riêng em
Đến một ngày khi những ánh sao đêm
Buồn soi bóng, kỉ niệm nào vừa cũ
Nhánh Bằng Lăng thêm một mùa tím nụ
Người đến sau xin hãy giúp tôi cài
Đến một ngày tôi tự hiểu mình sai
Tự dằn vặt vết thương lòng tội lỗi
Thì em ơi trong tận cùng xám hối
Bao dung nào…
cho đôi chút thứ tha…!
Hữu Duyên