Rồi một ngày em cũng sẽ quên anh
Như quy luật lá xa cành em nhỉ
Anh chỉ là một diễn viên đóng thế
Khán giả không bao giờ có thể biết tên
Rồi một ngày em thành thạo chữ quên ?
Hay chưa bao giờ có tên anh trong miền nhớ
Anh như chiếc nón nắng mưa em che đỡ
Khi yên bình không sóng gió …cần gì
Rồi một ngày tình xơ xác …còn chi ?
Ngã ba đường mỗi người đi một hướng
Chút lá vàng sao níu cành khi gió chướng
Chập choạng bay không định hướng vật vờ
Rồi một ngày chợt lạc lõng câu thơ
Không người đọc … không còn chờ còn đợi
Bởi đường xưa cỏ mọc giăng ngập lối
Chữ quên lấp đầy, bóng tối phủ tình xưa
Như mây kia và cơn gió cợt đùa ….
Em không quên vì chưa bao giờ nhớ !
Nguyễn Cao Toàn
Bình luận Facebook