Em sẽ không về chốn cũ đâu anh
Bởi nơi đó giờ trở thành ký ức
Muốn chôn sâu để tim không đau nhức
Cũng chẳng còn bị nghẹn nấc trong đêm
Vẫn biết rằng…nơi ấy rất thân quen
Có ánh trăng rơi thềm…bên giếng nhỏ
Xuyên qua mành treo ở trên khung cửa
Rất mộng mơ khi hai đứa cùng nhau
Nhưng bây giờ nửa trăng ấy nơi đâu?
Vì từ lâu anh chẳng cùng em nữa
Trái tim anh giờ chia thành hai nửa
Một nửa cho anh…nửa hứa cho người
Em không về chốn cũ nữa anh ơi
Câu xin lỗi…cũng muộn rồi anh ạ
Người ấy cũng yêu…hy sinh tất cả
Cũng vì anh mà nghiêng ngả bão giông
Cũng muốn gọi anh bằng một tiếng “chồng”
Muốn chia sẻ nỗi buồn khi anh có
Muốn lo cho anh khi trời lạnh gió
Cũng khổ tâm và trăn trở đêm thâu
Em sẽ không về chốn cũ nữa đâu
Bởi hạnh phúc nó muôn màu đa dạng
Phía không anh…bầu trời kia vẫn sáng
Em sẽ vững vàng sau ngã vấp thôi
Em không về…nơi ấy…nữa anh ơi!
sưu tầm