NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em không khóc, có gì đâu phải khóc
Nước mắt rơi sẽ làm ướt môi hồng
Em sẽ cất kỉ niệm vào một góc
Đợi xuân về xua cái lạnh mùa đông
Em không tiếc, có gì đâu phải tiếc
Xót xa chi cho héo úa tim gầy
Chim vẫn hót giữa khoảng trời xanh biếc
Nắng vẫn còn đùa cợt với chòm mây
Em không nhớ, cố gắng không nhớ nữa
Bởi người kia đã quên lãng em rồi
Tình yêu ấy đã từ lâu tắt lửa
Vấn vương gì chút mộng tưởng xa xôi….
Nguyễn Ngọc Thùy Lam