NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em sẽ đi cùng anh
Dù là đến một nơi không trời không biển
Không núi không mây
Không có những bông hoa màu tím
Nở bình yên trên những cánh đồng chiều.
Em sẽ đi cùng anh
Anh chẳng cần phải nói gì nhiều
Những hẹn ước không thành chỉ sẽ làm đời nhau khốn khổ
Em sẽ giúp anh nhóm lên đống lửa
Xua đêm sâu và bầy thú hiểm hung
Kể cho em nghe đi
những câu chuyện đường rừng.
Em sẽ đi cùng anh
Sống giấc mơ ngỡ đã mất kể từ thơ dại
Mình có thể chăn cừu ở miền biên tái
Hay cắm lều ở cạnh dòng sông
Đêm chỉ có trăng sao và những khúc ca hồng
Ngày chỉ có mặt trời dịu dàng hôn mặt đất.
Rồi thì em tỉnh giấc.
Nguyễn Thiên Ngân