Em sẽ chờ cho đến hết muà thu
Khi chiếc lá lìa cành trong khoảnh khắc
Khi ngọn gió thổi qua đời hiu hắt
Và tình yêu sẽ ngủ giấc hồn nhiên
Em sẽ chờ cho đến lúc bình yên
Cơn bão dữ ra khơi không quay lại
Đời phía trước dẫu rằng là trống trải
Nhưng không còn day dứt với khổ đau
Em sẽ chờ cho đến lúc quên nhau
Lúc khẳng định tình yêu là quá khứ
Nhát dao chém không còn đau nhức nữa
Không có anh, cũng hết cả muộn phiền
Bàn tay gầy không giữ nổi nhân duyên
Kẻ bất lực chưa cam lòng tình nguyện
Em còn giữ nghĩa là còn lưu luyến
Còn muốn yêu dẫu biết đớn đau nhiều
Nhưng vẫn chờ đến lúc cạn tình yêu
Tim ngừng đập máu không còn chảy nữa
Hai tay xuôi trút cuối cùng hơi thở
Mới chắc rằng mình đã hết yêu anh
Sưu tầm