Mặn nồng nào rồi cũng phôi pha
Anh của xa xưa rồi chìm dần trong quên lãng
Cay đắng hay ngọt bùi em cũng sẽ chôn sâu vào dĩ vãng
Em quên…
Đã từng có những khi bật khóc chỉ vì một cái tên
Đã từng có đôi lần tưởng tim mình vỡ tan thành trăm mảnh
Nhưng rồi…thời gian như một phương thuốc kỳ diệu lắm
Xoá được nỗi đau…
Em đã từng tưởng mình sẽ không sống nổi nếu thiếu nhau
Em đã từng nghĩ rằng nếu xa anh, đời em toàn nước mắt
Nhưng không…anh hoàn toàn không xứng đáng
Làm em tổn thương thêm…
Cuộc đời cần từng giây phút bình yên
“Đủ gió mây sẽ bay và đủ nắng muôn ngàn hoa sẽ nở”
Em cần một bờ vai cho em tựa vào những khi giông tố
Tình yêu đơn giản thế thôi…
Em khóc nốt đêm nay để vĩnh biệt một người
Từ đây trong lòng em…không còn tên anh nữa
Em dọn dẹp trái tim mình, nâng niu dành riêng chỗ
Cho một người dù đến sau nhưng xứng đáng để em thương…
LĐ