EM QUÊN RỒI

Em quên rồi những ngày đứng dưới mưa
Để chẳng ai nhận ra nước mắt rơi nóng hổi
Chuyện chúng mình, chuyện một thời nông nổi
Vội yêu thương nên chóng xa lìa.

Em quên rồi lời anh nói cách chia
Ừ, thì thế, mình chẳng bên nhau nữa
Nồng ấm, đắm say cùng bao lời hẹn hứa
Anh đã quên, em chẳng nhớ làm gì.

Em quên rồi những đêm trắng ướt mi
Những đợi mong không bao giờ thành thật
Những lang thang ngẩn ngơ
giữa dòng đời tất bật
Chỉ để kiếm tìm một hình bóng như anh.

Em quên rồi, và đã bước thật nhanh
Qua chòng chành, ngã nghiêng ngày lẻ bóng
Giữa cuộc đời nhiều ước mơ, hi vọng
Sao phải thương hoài những thứ đã xa.

Em quên rồi, em chẳng muốn thiết tha
Sao đôi lúc vẫn nghe lòng nhung nhớ
Sao những đêm một mình nghe gió trở
Vẫn âm thầm rơi nước mắt riêng em.

Lê Hồng Mận

Bình luận Facebook