Em ổn mà, không sao cả đâu anh
Đã bao lần anh nghe câu nói ấy
Anh có biết sau mỗi lần như vậy
Em quay đi gạt lệ vỡ vào tim…
Em ổn mà, tưởng rằng rất bình yên
Nhưng phía sau là cả trời bão tố
Là tủi hờn, là đớn đau, nức nở
Là thêm một lần gồng mình, tự lo lắng, tự yêu…
Anh biết không, em khao khát rất nhiều
Được sẻ chia những vui buồn thường nhật
Kể anh nghe những lo toan, tất bật
Những nghĩ suy, trăn trở, ước mơ…
Nhưng nhiều lần thấy anh cứ làm ngơ
Ở bên em mà toàn nghĩ chuyện khác
Ánh mắt anh không yêu thương, chăm sóc
Cõi lòng anh không nghe thấu lời em…
Anh bận lắm – nghĩa là đừng làm phiền
Em quay đi giấu vội dòng nước mắt
Cố kìm nén mà nghe lòng vỡ rạn
Cứ dội về đau nhức trái tim…
Em lặng im để anh được bình yên
Để đuổi theo những điều rất to lớn
Em ghét mình bởi thấy họ hờ hững
Mà vẫn hoài mong, cố dỗ ổn chính mình?…
Đã bao lần em nói anh lặng thinh
Đã bao lần anh chối từ: không được
Đã bao lần không tìm em khi chiều xuống…
Là bấy nhiêu lần em “ổn mà” trong tim…
Anh biết không, em sẽ quen một mình
Như đã nhiều lần không có anh bên cạnh
Tự mình quan tâm, tự mình suy tính
Tự mình khóc cười, chẳng cần nữa có anh…
Em lặng lẽ gom nhặt những mong manh
Đếm đong những lần mình “ổn mà” như thế
Và lo sợ từng vết xước nhỏ ấy
Sẽ đến một ngày, không còn nữa … bóng hình anh…
Em ổn mà, không sao cả đâu anh…
Lê Phương Lan