Có thể là anh chẳng hiểu được em đâu
Cũng như chẳng biết em thương anh nhiều nhất
Những điều tưởng giả lại hóa ra rất thật
Những tưởng trăm năm lại hữu hạn khôn cùng!
Có thể là anh chẳng hiểu được những nhớ nhung
Vì em là thế, chỉ đôi lần em nói
Thật lòng nhớ đấy nhưng lời không cất nổi
Em ngại ngùng trong ngôn ngữ chính mình.
Em có gì đâu ngoài một tấm chân tình
Đã trao về anh từ khi nào chẳng biết
Khi em nhận ra…thì đã yêu tha thiết
Em đã yêu anh, còn hơn cả yêu mình!
Giữa hai chúng ta còn có một lằn ranh
là điều gì đó em cũng không biết nữa
Nhưng em chắc rằng mình yêu anh thực sự
Chẳng phải yếu lòng mà cố nắm…bàn tay!
Có thể là anh, chẳng hiểu được mưa bay
Cũng như em chẳng… hiểu sao trời tự nắng
Em chỉ biết rằng, gió hôm nay đã lặng
Và em từ đây…được yêu lại cuộc đời!
Sưu tầm