Con sóng tìm bờ để được bình yên
Em nghĩ về anh, bình yên thành bão tố
Trái tim em trăm ngàn con sóng vỗ
Con sóng nào cũng thao thức bởi vì anh
Con sóng bạc đầu, con sóng nhớ biển xanh
Em nhớ anh
Gửi vào lòng biển mặn
Nếu anh có về vào một ngày nắng ấm
Thấy biển mặn mòi
Hãy ôm biển mà thương!
Anh là trùng khơi của em giữa nông cạn đời thường
Em muốn trầm mình vào anh trong một ngày gió lặng
Muốn tựa vào vai anh
Muốn cười như nắng
Muốn giận hờn
Muốn giông bão vì yêu!
Dẫu biết mai kia có thể gió trở chiều
Có thể vì em. Có thể vì anh. Có thể chẳng vì điều gì chăng nữa
Anh vẫn là trùng khơi của em
Vẫn là nỗi nhớ
Em vẫn dặn mình níu lòng khờ dại để yêu anh!
HDN
Bình luận Facebook