Sớm nằm cuộn trong chăn như con mèo lười
Ngăn cái lạnh ngấm vào từng thớ thịt
Trên chiếc loa phường nhẹ ngân vang giọng hát
Hoa vàng nở rồi phố sắp sửa vào đông.
Nỗi nhớ ùa về – một nỗi nhớ mênh mông
Nỗi nhớ mùa đông dù mùa đông đang về ngang cửa
Cái lạnh tái tê mà chao ôi yêu rứa
Căng ngực hít hà nhớ chưa thỏa, chưa vơi.
Em yêu mùa đông – tình yêu đầu đời
Và yêu anh – người thứ hai làm em day dứt nhớ
Nhưng mùa đông này anh không về qua nữa
Nên nỗi nhớ anh nhiều hơn nỗi nhớ mùa đông.
Có nỗi hờn ghen trải ngập khắp gian phòng
Vì sớm nay gió nhiều hơn mọi bữa
Em làm thế nào để chia đều nỗi nhớ
Cho mùa đông này lạnh vơi nửa đây anh?
Dã Quỳ
Bình luận Facebook