NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Biết làm gì để tìm quên anh nhỉ
Biết làm gì mình thôi nghĩ về nhau
Khi chúng ta chưa gặp gỡ lần nào
Mà trong lòng cứ xuyến xao đến lạ
Người dưng thôi sao nhớ thương nhiều quá
Yêu thương này trao anh cả biết không
Người bây giờ nơi ấy chắc cũng mong
Và chờ đợi từng dòng tin em gửi
Có đôi lúc vẫn biết mình không thể
Nhưng trót yêu thì đâu dễ quên nhau
Nỗi nhớ thương nó vốn dĩ không màu
Đã trao rồi thì làm sao mà xóa
Góc tim em anh vẫn hoài ở đó
Người thương à anh có biết hay không
Mong gặp nhau để ta thỏa nỗi lòng
Và hai đứa được trọn vòng tay nắm
Nhưng mình vẫn mãi cách xa ngàn dặm
Nhớ anh nhiều…em nhớ lắm người ơi !
Ngọc Phương