Em nhớ anh, người thương cũ…
Những ngày mưa cây trút lá rất nhiều
Thành phố của em tiêu điều, buồn như cơn ngái ngủ
Bao hoài niệm âm vang từ quá khứ
Em nhớ anh, người thương cũ..mới vừa!
Hàng cây thì thầm kể câu chuyện ngày xưa
Một, hai, ba, chiếc lá sót lại trên cành, cứ dây dưa…khóc mãi
Em búi tóc đi qua mùa con gái
Chiếc lá cuối cùng găm tê tái lên tim
Thành phố của anh giờ này, chẳng biết có bình yên
Những mệt mỏi, ưu phiền té trên ngày cơm áo?
Vết sẹo cô đơn lớn dần theo con tạo
Giông bão đời người, anh buồn lắm, phải không?
Giá có thể tắm hai lần trên một dòng sông
Chúng mình lội ngược dòng, yêu nhau thêm lần nữa
Những ngày mưa như thế này, em ngồi chờ anh về bên bậu cửa
Mình siết nhau vào lòng sẽ không còn lạnh nữa…tình ơi!
Em không khóc mà..sao nước mắt cứ rơi
Kỷ niệm nhiều lời, tranh giành nhau ray rứt
Em cắn môi ngăn lòng mình thổn thức
”Anh nơi nào đã say giấc hay chưa?”
Thành phố anh giờ này trời có trút mây mưa?
Anh lạnh lắm không?
Anh buồn lắm không?
Anh choàng khăn không đó?
Thành phố của chúng mình giận nhau, nên xúi em và anh cách trở
Em phải tự thương mình, anh cũng thế, nhớ không!
Người xa người nên nỗi nhớ cứ mênh mông
Quá chừng thương mà không chung đường, chung bước
Quá chừng yêu mà không trọn lời nguyện ước
Khổ quá chừng mà gắng gượng…đứng lên!
Người xa người nên nỗi nhớ cứ lênh đênh
Mình lạc nhau rồi
nên thành phố buồn tênh, mưa trắng xóa
Em vẫn hiền, vẫn vẹn nguyên đôi mắt đỏ
Vẫn nguyên vẹn nhớ anh, người thương cũ.. mới vừa!
Ngọc Nhu