EM NHỚ ANH

Mong manh quá tình yêu là hư ảo
Sau ngọt ngào là giông bão chênh chao
Trả em đây.. đòi cả những xuyến xao
Cho tim em thôi cuộn trào sóng lặng

Ai khiến đêm phải rời xa vạt nắng
Ai khiến ngày phải gánh gió hanh hao
Anh trao em dòng máu nóng hồng đào
Sao em đau đến trào tim buốt ngực

Ngõ uyên ương lấy bùa yêu làm thuốc
Cơn mê tình anh chữa được không anh
Kỷ niệm nào in dấu đất Hoàng Thành
Se sắt tìm em sao đành than trách

Mặt Hồ Tây sương mù loang đặc quánh
Nụ hôn còn sóng sánh quyện bờ môi
Vẫn nồng nàn vẫn dịu êm đấy thôi
Sao lòng em cứ rối bời nhung nhớ

Em nhớ anh ..nhớ bờ môi .. hơi thở
Nhớ thật nhiều.. nhớ nhớ lắm .. anh ơi!

Hoàng Anh

Bình luận Facebook