Em nhẹ nhàng và thanh thản quên anh!
Nguyện ước không thành nhớ mong thêm tủi,
Ký ức ngọt ngào tưởng không buông nổi,
Sau giấc mộng tròn bỗng chẳng thấy còn chi…
Giọt nước mắt buồn thôi lăn ướt hàng mi,
Đôi tay mỏi thôi giữ ghì nhung nhớ,
Môi chẳng nhắc tên anh qua từng nhịp thở,
Quá khứ đã bụi mờ qua lớp phủ rong rêu…
Em thản nhiên cười, ba tiếng “đã-từng-yêu”
Như ánh nắng chiều bị màn đêm ôm trọn.
Hình ảnh anh nhạt nhòa không sóng gợn,
Khẽ chìm vào sâu thẳm đại dương xanh…
Em nhẹ nhàng và thanh thản quên anh!
Du Phong
Bình luận Facebook