Em nhận lại được gì ngoài nỗi cô đơn?
Khi người chẳng còn thương em nữa
Lời nói gió bay, dẫu vạn lần hẹn hứa
Sẽ mãi bên em đến hơi thở cuối cùng
Tự bao giờ mình đã hóa người dưng?
Hạnh phúc ơi! Sao mong manh đến thế
Dẫu dựng xây bằng trăm ngàn dâu bể
Cũng chẳng thể vượt qua những hữu hạn đời thường
Em nhận lại được gì ngoài những tổn thương?
Yêu – hận một người dường như là điều không dễ
Nhớ để rồi quên, hay muốn quên lại càng thêm nhớ
Có những xót xa chẳng thể nói thành lời
Tự bao giờ mình như hai đường thẳng chung đôi
Đi giữa dòng đời mà không thể gặp nhau điểm cuối
Yêu một người, trái tim nào có lỗi
Mà đến cuối cùng phải gánh chịu đớn đau..?
Yêu người dẫu có đậm sâu
Trăm năm rồi cũng nhạt màu nhớ thương
Chỉ còn lại những nỗi buồn
Năm năm tháng tháng vẫn còn vấn vương..
Nguyễn Huệ