Anh có thấy khoảng trời sáng nay sũng nước
Như chực vỡ òa mà nhấn chìm hết thảy những hờn ghen
Anh có thấy một đôi mắt nào thật quen
Một bờ môi run run chỉ chực vỡ òa và khóc.
Một trái tim muốn ôm hết cả bầu trời mà giấu sâu vào lồng ngực
Thổn thức, đớn đau mỗi khi,mỗi lúc
Mưa nắng thất thường,dỗi dằn phút chốc
Rồi lại yêu điên cuồng như chẳng có ngày mai.
Lắm lúc em chẳng còn biết là mình đúng hay sai
Chỉ cầu xin những lúc ở bên anh thời gian hãy dừng lại
Mặt Trời đừng lên và bóng đêm đừng hoang hoải
Để em được cháy hết mình…Mặt Trời của riêng anh.
Em xin anh
đừng kiếm tìm gì ở những hành tinh xung quanh
Bởi vũ trụ ngoài kia chẳng có gì lạ lẫm
Cũng núi non vực sâu, ngân hà và biển rộng
Nhưng đâu thể bằng khoảng trời nhỏ riêng anh.
Khoảng trời mà với em anh là đám mây xanh
Gió trong vắt khi lòng em gợn sóng
Dẫu có lúc em nghe hồn gầm gào biển động
Âu cũng vì trời nổi bão phải không anh?
Em chẳng thể vì ai mà xóa hết cả khoảng trời xanh
Tim em đó vẫn nồng nàn và dịu dàng như cỏ
Bởi yêu anh nên lắm lúc em dại cuồng cuốn phăng như gió
Anh biết mà !
Cũng bởi yêu anh
Nên dẫu gì em cũng chỉ là ngọn cỏ mong manh .
Đừng trách em nghe anh
Người đàn bà đã vụng dại,đã yêu là không cần biết mình cũng chỉ là ngọn cỏ mong manh
Nên anh à
Cỏ sẽ thật dịu mềm và mướt mát màu xanh
Nếu ngoài kia sấm chớp đừng sang và trời không nổi gió.
Em nguyện suốt một đời là cỏ,ngọn cỏ dịu dàng mềm mại dưới chân anh
Yêu anh.
Phương Ngô