Em vốn là người phụ nữ cô đơn
Nên quen với những tủi hờn rồi ạ
Vẫn mặc kệ dòng đời nhiều hối hả
Em một mình giữa phố lạ chênh vênh
Tơ trời se tựa sợi chỉ chẳng bền
Để em phải, học cách quên mọi thứ
Học buông bỏ những gì không đáng giữ
Học yên bình với quá khứ đau thương
Em là em người phụ nữ kiên cường
Tâm vẫn ổn chẳng buồn vương chi nữa
Không tiếc nuối những gì từng chọn lựa
Tình chết rồi,cứ khép cửa là xong
Vẫn biết yêu, xa mặt sẽ cách lòng
Niềm tin vỡ như khói trong huyền ảo
Dù em sống chưa một lần giả tạo
Nhưng chữ ngờ chẳng kịp báo ta hay
Em là em, vẫn vui vẻ hàng ngày
Vượt lên hết những đắng cay khổ ải
Đàn bà cũ, em có quyền yêu lại
Bởi ngoài kia đâu phải chỉ… dối lừa.
Bích Sen
Bình luận Facebook