NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em nghiêng cái nắng tháng ba
Hứng hoa gạo rụng la đà bên sông
Hạ về khắp cả trời không
Hanh hao con nắng trải đồng vàng mơ
Em nghiêng chiếc nón bài thơ
Để tôi đánh rớt câu thơ của mình
Biết cố ý…hay vô tình
Em đong đưa một ánh nhìn…tôi say
Em nghiêng theo gió lắt lay
Để cho suối tóc vờn bay mộng thường
Lạ kỳ một chút vấn vương
Con tim loạn nhịp…cứ đường đột rung
Em nghiêng gót ngọc ung dung
Kiêu kỳ một chút, lạnh lùng bước qua
Tay cầm hoa gạo tháng ba
Để cho ai đó gần xa…yêu thầm.
Toàn Tâm Hòa