EM MUỐN VỀ HÀ NỘI NGÀY ĐẦU THU

Em muốn về Hà Nội vào một ngày đầu thu
Nắm tay anh đi giữa những hàng Cơm Nguội vàng, đã từng nghe…Trịnh kể
Dạo Hồ Tây anh bảo: đẹp như tranh vẽ
Những con phố dài nhè nhẹ lá vàng bay.

Em muốn về Hà Nội đón gió heo may
Quàng chiếc khăn voan dịu dàng đi bên anh qua khu nhà cổ
Qua những vỉa hè, qua từng con ngõ nhỏ
Em hé môi cười tươi thắm đoá Hoạ Mi.

Hà Nội nghìn năm bỗng hoá nhu mì
Khi em nhìn anh mắt ghì trong đáy mắt
Khi tay trong tay mà nghe lòng se sắt
Chỉ gần phút giây, có đủ để hẹn thề?.

Hà Nội mùa này đưa em vào cơn mê
Len vào hồn em là tràn trề luyến nhớ
Có phải em yêu Hà Nội chỉ là cái cớ
Sâu thẳm trong tim da diết nhớ một người.

Đã qua rồi Hà Nội thuở đôi mươi
Em và anh tiếng cười cũng chẳng còn xanh màu lá
Giữa bảy tỉ người dưng ta …
chạm vai nhau nên xin đừng mặc cả
Để mùa thu vàng chẳng vội vã sang đông.

Dạ Quỳnh

Bình luận Facebook