Em chẳng chọn một ngày, một ngày duy nhất để yêu anh
Vậy mà tại sao tình yêu kia lại nhuốm màu khói chiều anh nhỉ?
Tại em hay tại anh vô tâm chẳng thèm để ý?
Để mắt bỗng chợt cay em lại đổ tại mình đứng trước gió mà thôi.
Đâu phải yêu thương anh rồi là trong lòng em hết đơn côi
Vẫn biết rằng, tình yêu chín muồi nào rồi cũng sẽ đơm hoa kết trái
Vậy mà cớ sao trái tim em cứ khát khao ngàn lần quay trở lại
Nơi tình yêu bắt đầu, để em nhặt nhạnh hết những vãi vương.
Có một điều mà anh chẳng nhận ra, rằng anh, em hay tất thảy chúng ta?
Đều rớt rơi, vãi vương, hay phí hoài những điều trân quý
Rồi đổ lỗi cho thời gian rằng chỉ là nổi nông tuổi trẻ mà thôi
Để bất chợt một ngày nhận ra mình cũng đáng được yêu thương.
Em không trách mình đã dâng hiến niềm thương
Mà chỉ trách con tim dại khờ yêu anh quá đỗi
Yêu đến mức muốn xé toang cả bầu trời chỉ để dành gói trái tim anh lại
Chỉ thế thôi, em nào ước muốn nhiều đâu.
Nhớ không anh, nơi tình yêu bắt đầu
Mình chẳng có hoa, quà hay lung linh những đèn vàng ngọn nến
Và duy nhất một điều em tin ở anh rằng…!
Sẽ chẳng bao giờ anh quên…
Quên những lời hẹn hứa
Cùng em…
Phương Ngô