Người dưng à em muốn mượn bờ vai
Để dựa dẫm con đường dài phía trước
Chắc đây cũng chỉ là niềm mơ ước
Chẳng bao giờ có được phải không anh
Chỉ mong sao cuộc sống mãi yên lành
Và chia sẻ những chân thành em có
Để mỗi bước ta về chung lối nhỏ
Nép vào anh tránh ngọn gió vô tình
Mỗi đêm về cùng dệt giấc mơ xinh
Em gửi gắm trái tim mình nơi ấy
Và mỗi sáng hai chúng mình thức dậy
Dựa vai anh em cảm thấy ấm lòng
Dấu yêu à anh có nhớ em không
Mùa hạ đến cánh phượng hồng rực rỡ
Tiếng ve khóc khiến lòng em nức nở
Xót xa buồn chữ duyên nợ đa mang
Bình minh lên soi một dải nắng vàng
Chỉ còn lại giấc mơ hoang buồn bã
Bờ vai ấy bây giờ cho người lạ
Em nơi này mắt lã chã hạt rơi.
Chuyên Tạ
Bình luận Facebook