Em một mình…ngồi đếm những giấc mơ..!

Mỗi đêm về em đối diện chính em
Rồi bỗng nhiên chợt thèm một bờ vai ấm
Những giấc mơ hoang lạc vào miền xa thẳm
Năm tháng nhọc nhằn cứ lặng lẽ buồn trôi

Mỗi đêm về chỉ còn lại em thôi
Mong một người ở bên vỗ về an ủi
Nước mắt chực rơi nén dồn bao hờn tủi
Những hoang mang lạc lối giữa đêm dài

Mỗi đêm về em đối diện với em thôi
Cần một người bảo nín đi, đừng khóc nữa
Sau bao bon chen cần bờ vai để tựa
Để lòng thôi chất chứa những thương đau

Em vẫn một mình thao thức giữa đêm thâu
Mong chút bình yên sau tháng ngày chật vật
Bỏ đi những hoài nghi dối lừa, giả thật
Cần lắm một vòng tay ôm chặt lúc gió về

Em một mình…ngồi đếm những giấc mơ..!

Nguyễn Huệ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook