Em một mình nghe biển hát chiều nay
Sóng vỗ đôi bờ hoà chung nhau nhịp thở
Anh biết không biển vẫn ru niềm nhớ
Như thưở chúng mình hai đứa hát bên nhau.
Em nghĩ rằng anh sẽ chẳng nhớ đâu
Lâu đài cát quyện chung nhau bờ sóng
Ly cà phê em chẳng còn thấy nóng
Chắc cũng buồn vì sóng sẽ xa anh!
Em một mình nghe biển hát chiều nay…
Mưa chiều nay khóc giấc mộng chẳng thành
Anh nơi ấy có còn dành thương nhớ
Bài thơ xưa anh viết còn dang dở
Em lại ngồi ru nốt nửa vần thơ.
Anh đi rồi bỏ biển mặn bơ vơ
Bờ cát trắng vỡ oà không hát nữa
Chắc nhớ anh biển không xanh như cũ
Chuyện chúng mình biển mặn hát tình thơ!
Le Cuong Nhung
Bình luận Facebook