Có những ngày sao mệt thế gió ơi
Cả tiếng thở cũng lặng thinh chờ đợi
Đôi chân buồn nằm im không muốn hỏi
Nốt nhạc trầm tai trễ nải chẳng muốn nghe
Mùa thu buồn mang nỗi nhớ vuốt ve…
Lá thu nghiêng nhuộm thềm vàng lối ngõ
Nắng thì thầm bên tai ai hỏi nhỏ
Em mệt rồi thì ngủ nhé, chút thôi!
Gió bên kia se sẽ quạt thảnh thơi
Ru em đó, ngủ ngoan nào cô bé!
Hàng cau thơm tỏa hương nồng khe khẽ
Đợi anh về bên ngõ nhỏ xôn xao
Tháng tám về lòng bỗng thấy nôn nao
Thu đẹp lắm, thênh thang là nỗi nhớ
Đỡ mệt chưa… ơi nào ơi cô bé
Thu sang rồi sao em nỡ bỏ quên anh
Sương thu về nỗi nhớ cứ long lanh
Xin em đó đừng mỏng manh như thế
Mạnh mẽ lên em, kiên cường lên nhé
Ngủ một giấc rồi em sẽ thấy bình yên
Anh ở bên kia phía cuối trời đêm
Nửa buồn ru lòng, nửa vui chờ em tới
Nốt nhạc trầm chờ mong bàn tay với
Để cung ngân vời vợi những niềm yêu
Gió thu về câu thơ bỗng liêu xiêu
Em mệt rồi
cứ ngủ ngon em nhé…
Để ngày mai bên đời em mạnh mẽ
Tự ru mình những lúc ngủ nghe em!
Phương Quỳnh