EM MỆT QUÁ RỒI, TA BUÔNG ĐƯỢC KHÔNG ANH…
Em mệt quá rồi, ta buông được không anh?
Cuộc tình đó có quá nhiều sóng gió
Phút bình bình lặng chỉ mong làm ngọn cỏ
Giấu bão vào lòng, gạn chắt những bình yên
Em mệt quá rồi, ta buông được không anh?
Thôi níu kéo, trả nhau về chốn cũ
Mình không thuộc về nhau luyến lưu chi thêm khổ
Duyên nợ kiếp này như sương khói mong manh
Có những đêm dài em thức đến tàn canh
Suy nghĩ, trở trăn về những điều không thể
Yêu và thương giữa bộn bề dâu bể
Giữa muộn màng duyên – phận chẳng an yên…
Dẫu trong tim em ngày đó vẫn vẹn nguyên
Dáng hình anh, vòng tay, lồng ngực ấm
Những ân cần, những sẻ chia, hôm sớm
Vẫn sợ một ngày mình tan vỡ trong nhau…
Buông bỏ rồi, có lẽ sẽ đớn đau
Nhưng một lần thôi để ngày qua giông bão
Anh thôi níu khoảng trời xuân thắm muộn
Em buông buổi chiều nhạt nắng vừa gom
Buông xuống rồi, e sẽ rất nhớ anh
Nhưng cũng đành thôi, rồi thời gian sẽ dịu
Anh trở về với yêu thương và trách nhiệm
Bên mái nhà, nơi đó thuộc về anh
Em trở về với đêm trắng tàn canh…
Hoàng Ngọc